Giấc mơ bóng đã Việt Nam

0
143

Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 20/1 trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Iraq bắt đầu. Tôi ngồi xem nhưng không tập trung cho lắm vì tự nhủ, đá với “Tây” kia mà, chắc là khó thắng lắm nhưng đội nhà mình vào được đến vòng này cũng hãnh diện lắm rồi. Song thật bất ngờ ở phút thứ 12, sau cú móc bóng tuyệt đẹp của Phan Văn Đức được Công Phượng chớp thời cơ mở tỉ số đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam và cũng là bàn thắng đầu tiên của trận đấu.

          Đến phút 28, U23 Iraq nhận “món quà” bất ngờ khi trọng tài chính đã thổi phạt đền 2 cầu thủ Việt Nam là Xuân Mạnh và Duy Mạnh tranh chấp với Aymen Hussein trong vòng cấm. Trên chấm đá phạt đền, chính tiền đạo mang áo số 10 của đội bạn ghi bàn gỡ hòa cho đội bóng Tây Á 1 phút sau đó.

         Những phút còn lại của hiệp đầu tiên, U23 Việt Nam và U23 Iraq điều chỉnh nhịp độ tấn công và hiệp 1 khép lại với kết quả tạm thời hòa 1-1 giữa hai đội.

         Sang hiệp 2 không có bàn thắng nào được ghi thêm. Hai đội phải kéo nhau vào hiệp phụ. Kịch tính tiếp tục xảy ra tại đây. U23 Iraq có bàn vượt lên dẫn 2-1 khi Aymen Hussein đánh đầu thành công ở phút 94. Nhưng không lâu sau đó U23 Việt Nam có cú sút gỡ hòa tuyệt đẹp của Phan Văn Đức ở phút 108. Tôi bắt đầu tập trung cao độ vào trận đấu, 4 phút sau Hà Đức Chinh lại có pha đánh đầu chính xác ghi thêm một bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Thế là niềm vui lại vỡ òa, niềm hy vọng chiến thắng trào dâng. Nhưng đến phút 116, Alaa Mhawi đã ghi bàn để gỡ hòa 3-3 cho U23 Iraq. 120 phút kết thúc hiệp phụ bằng tiếng còi của trọng tài báo hiệu cho loạt đá luân lưu sẽ diễn ra. Tôi bắt đầu nín thở và cầu nguyện cho đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng. Và điều kì diệu đã xảy ra, U23 Việt Nam thắng 5-3 trước U23 Iraq để tiến vào bán kết gặp U23 Qatar ngày 23/1 ở Thường Châu (Trung Quốc).

         Trời! Cảm xúc gì thế này, sao mắt mình lại ướt? Còn cổ họng thì nghẹn lại…? Sau đó tôi hồi họp chờ đợi trận bán kết vào chiều ngày 23/1. Thế rồi, tôi nhận tin “sét đánh”: “Chuyển gặp mặt đoàn thực tập chiều thứ 2 sang chiều thứ 3 ngày 23/1 vì chiều thứ 2 hiệu trưởng bận họp. Thôi! Thế là xong…đành lòng vậy.

         Chiều 23/1/2018 các phan hâm mộ bóng đá trường Cao đẳng Sư phạm tập trung tại KTX sinh viên Lào. Tôi cũng có mặt nhưng chỉ góp mặt được 30 phút đầu, khi chuông điện thoại reo (tôi đặt chuông báo thức, sợ mải xem quên nhiệm vụ), tôi vội vàng phóng xe đi lòng đầy tiếc nuối. Buổi gặp mặt bắt đầu, cũng là mấy cái báo cáo tôi dự và nghe cùng sinh viên như mọi khi nhưng sao hôm nay chúng dài đến thế. Cả hội trường nhỏ trường Mầm non Thanh Luông đang ngồi nghe có vẻ rất trật tự, bỗng một tiếng hét lớn cùng hai bàn tay đập mạnh xuống bàn “thôi, trượt mất rồi”, thủ phạm là một U50 xem “trộm” bóng đá trên điện thoại, không kìm nén được cảm xúc đã hét lên, cả khán phòng hốt hoảng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Là bóng đá – U nói. Cả khán phòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó là một tràng cười, còn U50 thì bị nhắc nhở nhẹ nhàng. Lòng tôi càng thấp thỏm, không biết tỉ số sao rồi? Mặc dù không có mặt đến phút cuối ở KTX Lào, song tôi vẫn hình dung ra không khí ở đó “nóng” và “nhộn nhịp” tới mức nào…tiếc và tiếc.

17 giờ 50 phút, buổi gặp mặt kết thúc, tôi vội vàng phóng xe về, đến ngã tư rẽ vào chợ Trung tâm 3, chúng tôi phải dừng lại nhường đường cho một đoàn diễu hành hò reo, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Tôi ước, giá như mình được hòa cùng dòng người ấy, nhưng…như thế thì… “xì tin” quá. Thế rồi, việc đầu tiên bước vào nhà, tôi bật ti vi xem lại, vẫn hồi hộp, cảm xúc vẫn trào dâng khi trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Việt Nam. Đúng là một ngày tuyệt vời. Và có lẽ hàng triệu người dân Việt Nam đang hy vọng chiếc cúp vô địch Châu Á 2018 sẽ thuộc về đội tuyển U23 Việt Nam. Cuối cùng tôi chỉ biết nói: “Tôi yêu Việt Nam – Việt Nam vô địch”.

Người viết: Hà Thị Thoan

BÌNH LUẬN