Mùa tri ân

0
8767

                   “Tháng 11 chiều vàng những hàng cây

                   Ngọn gió vô tình trên vai em lướt nhẹ

                   Tháng 11 ơi gửi dùm ta…

                   … Một chút nhớ

                   Một chút thương

                   Một chút yêu đong đầy nơi sâu thẳm

                   Tháng 11 ơi gửi dùm ta…

                   Niềm kính trọng

                   Lòng biết ơn

                   Ân tình sâu lắng…

                   Đến những người thầy, người cô giáo thân yêu…”

Tháng 11, nắng vàng hanh hao, cơn gió lạnh đầu mùa, hòa lẫn trong không khí một chút thu còn sót lại, một chớm đông đến muộn. Tháng 11 mang đến thật nhiều cảm xúc. Tháng 11, chúng ta có một ngày đặc biệt để tri ân đến những người thầy, người cô – những người đã mang tất cả tâm hồn và trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp trồng người cao cả – ngày 20/11.

Tục ngữ có câu “Trọng thầy mới được làm thầy”. Khi bước chân vào mái trường này, bài học đầu tiên mà chúng em học được chính là bài học “tôn sư trọng đạo”. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, chúng em đã được thầy cô dìu dắt, yêu thương, dạy dỗ. Không chỉ là truyền thụ kiến thức, thầy cô đã mang đến cho chúng em những bài học về đạo lý làm thầy.

Nhà giáo – người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận “không tiếng súng” – mặt trận văn hóa giáo dục – phép so sánh kinh điển ấy đã gợi lên trong chúng em – những giáo sinh trường sư phạm niềm tự hào lớn lao về con đường mình đang đi. Chúng em đều xác định khó khăn thách thức khi lựa chọn nghề sư phạm, nhất là trong tình hình thực tế hiện nay, nhưng chúng em luôn tin tưởng rằng khó khăn chỉ là tạm thời, cơ hội sẽ mở ra cho những người có nghị lực và đam mê học tập.  Chúng em ngày hôm nay thật tự hào vì được là thế hệ mới của CĐSP ĐB – một ngôi trường với bề dày truyền thống; tự hào vì chúng em có thể góp chút ít công sức bé nhỏ của mình để nối tiếp truyền thống đó. Chúng em nhận thức được rằng mình phải luôn tự trau dồi kiến thức và không ngừng học hỏi, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức để sau này có thể tự tin đứng trên bục giảng, trở thành những người thầy giáo, cô giáo – những tấm gương tốt cho những thế hệ học trò của mảnh đất Điện Biên.

Ngày mai chúng em ra trường, đến với những bản làng xa xôi, những dốc đá cheo leo, mưa rừng giăng lối. Sẽ có những khó khăn nhưng chúng em sẽ luôn tìm được niềm vui khi mang hạnh phúc đến cho mỗi cuộc đời qua từng bài giảng, từng trang sách. Chúng em mong rằng thầy cô vẫn luôn dõi theo và tin tưởng chúng em sẽ nối tiếp được những tấm gương nhà giáo vượt khó để làm tươi sáng bao bản làng.

Xin được mượn mấy câu thơ trong bài thơ “Người lái đò trên dòng đời” của nhà thơ Hương Thảo Nguyên thay cho lời tri ân của tất cả học sinh sinh viên gửi tới các thế hệ thầy giáo cô giáo của nhà trường:

            “Một dòng đời – một dòng sông…

              Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,

            “Muốn qua sông phải lụy đò”

              Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa …

                       Tháng năm dầu dãi nắng mưa,

                       Con đò trí thức thầy đưa bao người.

                       Qua sông gửi lại nụ cười

                       Tình yêu xin tặng người thầy kính thương…”

Tác giả: Nguyễn Thị thu Dung

BÌNH LUẬN