Nhật ký “Mùa hè xanh – Tìa Dình yêu thương” Chuyến đi của Thanh Xuân

0
421

Có phải mùa hè xanh là hành trình đặc biệt nhất trong quãng đời sinh viên? Có lẽ chỉ những ai đã và đang trải qua những ngày chiến dịch Mùa hè xanh mới thấu hiểu trọn vẹn ý nghĩa của hành trình đó. Mùa hè này, chúng tôi đến với Tìa Dình – một mảnh đất xa xôi, khó khăn của Tổ quốc.  Và từ xa lạ thành thân quen, mảnh đất, con người nơi đây đã đem lại biết bao nụ cười, cảm xúc, những trải nghiệm vô giá cho các chiến sĩ mùa hè xanh. Không chỉ là những kỷ niệm đẹp, mùa hè xanh với chúng tôi còn là kỳ học chứa đựng vô vàn những bài học quý báu mà đôi khi những lý thuyết trên giảng đường không thể truyền đạt được.

Từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng, đoàn tình nguyện chúng tôi gồm 30 người đã có mặt tại trường để chuẩn bị hành trang vào Tìa Dình. Hành trang là ba lô trên vai, mũ tai bèo giản dị, cùng với sự khát khao và sức sống tuổi trẻ, ba mươi chiếc áo xanh hy vọng sẽ được trải nghiệm những điều mới mẻ hơn trong cuộc sống.

Ảnh 1. Chuẩn bị hành trang xuất phát

Đường xa ghập ghềnh, xe lắc lư nhưng không làm ba mươi chiếc áo xanh nản chí. Những vị khách áo xanh ngồi suốt chặng đường dài. Bao nhiêu mệt mỏi dường như đã tan biến theo tiếng hát vang. Con đường vào Tìa Dình thực sự là gian nan vất vả, có những đoạn đường đá gồ ghề, đoạn đường đất trơn trượt, lại gặp đúng trời mưa, xe không thể đi qua được. Chúng tôi phải dùng sức người để đẩy xe qua những đoạn đường ấy. Khi xe vượt qua được cũng chính là lúc chúng tôi reo hò vang dội.

Ảnh 2. Đoạn đường xe di chuyển nhờ những “Động cơ chạy bằng Cơm”

Mấy tiếng trước, cũng những gương mặt đó nhưng lộ đầy vẻ âu lo với tâm trạng bồi hồi không yên. Giờ đây sự lo lắng đã nhường bước cho niềm vui háo hức  muốn chinh phục thử thách phía trước. Là sinh viên nên luôn bộn bề trong hàng đống sách vở và thi cử nhưng chúng tôi vẫn muốn được khoác lên người màu áo xanh tình nguyện, góp sức mình đến vùng quê khó khăn mà phục vụ. Chưa khỏi ngỡ ngàng về vùng đất mới chúng tôi lại bắt gặp những ánh mắt thân tình của người dân địa phương. Như tiếp thêm động lực, chúng tôi nhanh chóng hòa vào cuộc sống miền quê một cách phấn khởi nhất. Đón tiếp chúng tôi là các đồng chí trong uỷ ban xã và đông đảo bà con trong xã. Đáp lại tình cảm bà con chúng tôi cũng gửi tặng bà con những tặng phẩm ý nghĩa và thiết thực với cuộc sống, góp phần nào cải thiện được đời sống cho các gia đình khó khăn nơi đây.

Ảnh 3. Nhận được quà tặng của đội tình nguyện, bà con vui lắm

Có những người trước đây chưa từng thử cầm đến cây cuốc, cái xẻng, còn có những người không biết cả cách nấu cơm chứ đừng nói đến việc nấu ăn cho cả đoàn 30 người. Nhưng rồi, khi đến với mùa hè xanh, chúng tôi lại thấy anh em đồng đội làm nên những đoạn cống rãnh lâu ngày chưa được khơi thông, được thưởng thức những bữa cơm ngon được chế biến bởi chính tay các bạn học. Quan trọng hơn hết, chúng tôi học được cách lắng nghe và chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ nhau, coi nhau như một gia đình, sống có kỉ luật hơn, cùng nhau hoàn thành tốt mục tiêu chiến dịch đã đề ra.

Ảnh 4. Bữa cơm ấm cúng mà đầy ắp niềm vui sau một này hoạt động tích cực

Những kỷ niệm khó có thể nào quên

Ảnh 5. Đêm văn nghệ giao lưu cùng Đoàn thanh niên xã

Ảnh 6. Bà con đến xem vui lắm.

Ảnh 7. Khơi thông những đoạn cống rãnh cho bà con

Ảnh 8. Đừng nghĩ là các bạn ấy đang nghịch điện thoại nhé, các bạn ấy đang hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử cho bà con đấy.

Ảnh 9. Nụ cười và ước mơ trong trẻo của lũ trẻ nơi đây

          Trên con đường của bản, những chiếc áo xanh đi khơi thông những đoạn cống rãnh đã tắc lâu ngày giúp bà con. Sợ chúng tôi vất vả, có một bác đã về nhà hái những trái mận trong vườn mời chúng tôi. Cũng là những quả mận mà chúng tôi vẫn ăn mà sao bây giờ ăn nó ngon đến thế. Đáp lại chân tình chúng tôi cũng cố gắng hết sức để có thể làm được càng nhiều đoạn cống rãnh càng tốt. Bắt đầu từ những công việc nhẹ như phát quang bụi cỏ, đến những công việc nặng như đào đất sạt lở lấp rãnh thoát nước mùa mưa. Dưới cái nắng chói chang, áo xanh nạo vét cống rãnh, tay chân đen nhẻm, nhưng miệng vẫn cười rất tươi.

Chuyến đi đã vào ngày cuối cùng, đoàn thanh niên tình nguyện và bà con xích lại gần nhau hơn. Vui vẻ và đầm ấm! của mình mà thấu hiểu! Khắc sâu câu nói của một anh cán bộ xã: Đời sống bà con tôi còn nghèo lắm, có đi xa, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân mới hiểu được nỗi gian truân mà người dân bản nghèo còn phải chịu. Những hủ tục xưa nay luôn bủa vây đời sống vốn khó khăn của người dân. Mong rằng nhà trường sẽ cử nhiều đoàn tình nguyện vào tuyên truyền xoá bỏ những hủ tục lạc hậu như nạn Tảo hôn, tác hại của lá Ngón, để nâng cao dân trí cho bà con. Nghe lời ấy mà lòng chúng tôi cứ rưng rưng. Món quà mà chúng tôi tặng bà chẳng thấm gì với thiếu thốn hằng ngày. Còn nhiều lắm những mảnh đời như thế trong xã hội này, chúng tôi thấy mình còn rất may mắn khi được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, bạn bè và thầy cô.

Tạm biệt mùa hè xanh, tạm biệt núi rừng bao la bạt ngàn, tạm biệt chiều cùng lũ trẻ, tạm biệt những con người tốt bụng nơi đây, chúng tôi sẽ trở về cùng hành trang quý báu, mang theo những kỷ niệm sâu đậm của mùa hè xanh. Tìa Dình – hẹn ngày gặp lại!

Người viết: Nguyễn Thị Thuỷ

BÌNH LUẬN