Nhật ký Covid – 19

0
142

Hôm đó là thứ bảy, khoảng 9 giờ 30 phút tôi vừa nổ máy chuẩn bị về thăm ông bà thì chuông điện thoại reo:

Tôi: Alo! Cô đây!

Xươi: Khóc thút thít, tiếng khóc càng lúc càng to. Cô ơi! Em bị Covid rồi. Tôi lặng người vài giây, rồi động viên: “Em cứ bình tĩnh nhé,…”. Trong lòng tôi chợt nghĩ, em ấy khóc cũng là điều dễ hiểu, mang bầu sắp đến ngày sinh, chưa tiêm vắcxin vì sợ ảnh hưởng đến em bé, thực tập cũng chỉ còn một tuần nữa là kết thúc, vậy mà con Covid nó cũng không tha cho.

Tôi: Hiện giờ em đang ở đâu?

Xươi: Em đang ở CDC tỉnh chờ họ đưa đi cách ly cô ạ!

Tôi: Vậy, để cô mang cho ít đồ nhé!

Xươi: Vâng ạ! Em cảm ơn cô!

Thế là tôi gói gém ít đồ, mua thêm ít sữa mang vào cho em. Tôi lo nhà em xa, gia đình có thể chưa kịp tiếp tế ngay, bà bầu chắc sẽ tủi thân lắm.

Trời bắt đầu đổ mưa như trút nước, tôi mang đồ vào CDC, hỏi nhân viên y tế thì họ bảo vừa đưa em ấy đến điểm cách ly trường CĐSP rồi. Tôi lại quay xe vào trường, dự định treo đồ ở hàng rào chắn giữa khu kí túc xá C5 và C6. Xong! Tôi leo lên xe, vừa nổ máy thì em lại gọi điện: “Cô ơi! Cô lấy đồ lại giúp em với, họ chỉ cho gửi đồ ở cổng kí túc xá thôi cô”. Đành vậy! Tôi định quay ra cổng phụ. May qúa, gặp Ngân bạn cùng phòng với em ấy, thế là tôi nhờ Ngân mang qua cổng phụ KTX (khu cách ly).

10 giờ 30 phút chuông điện thoại lại reo:

Ly: Cô ơi! Xó dương tính rồi cô ạ!

Tôi: Lớp mình đã test hết chưa?

Ly: Vẫn đang test cô ạ!

Tôi: Ừ! Có gì thông tin cho cô luôn nhé!

Ly: Vâng cô!

Tôi sốt ruột, thỉnh thoảng lại “ngó” điện thoại. Khoảng 11 giờ 10 phút, tin nhắn zalo đến:

Sua: Cô ơi! Thởi cũng dương tính rồi cô ạ!

Tôi: Thở dài. Buồn mà không dám nói với sinh viên, sợ các em thêm hoang mang, chỉ biết “động viên” và “động viên” thôi.

Cả chiều và tối hôm đó tôi vẫn thường xuyên theo dõi điện thoại, trước khi đi ngủ tôi kiểm tra lại một lần nữa. Thầm nhủ, mong sao con số chỉ dừng ở đây thôi, rồi bảo Sua: “Em thống kê số F0 cho cô”. Bạn ấy thống kê theo phòng rồi gửi lại cho tôi:

Phòng 205: Xươi, Thởi dương tính, còn lại 5 bạn là F1.

Phòng 206: Xó dương tính, đương nhiên 5 sinh viên còn lại là F1.

15 giờ 10 phút: Phòng em Lường Nguyệt lại F0 nữa rồi cô ạ! Sua thông báo.

Tôi: Vậy hả! Cô hy vọng chỉ dừng ở con số 5.

15 giờ 40 phút: Lớp mình Mai 206 cũng dương tính rồi cô – Sua nói.

Chúng nó cũng biết cách “tra tấn” tinh thần cô nó lắm cơ, cứ thông báo “nhát gừng”, “nhát gừng”. Chắc tại chúng cũng sốt ruột nên khó lòng chờ đến khi test xong đây mà.

Tôi: Cô buồn quá mà không dám nói, sợ các em buồn theo. Nhưng thôi, chúng ta học cách đối diện.

Sua: Dạ cô! Chúng ta cùng cố gắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi cô ạ – nó động viên cô. Chỉ lo cho bà bầu Xươi thôi cô ạ, vì chưa tiêm mũi nào.

13 giờ 27 phút ngày 20 tháng 2: Vẫn là Sua: “Phòng em lại nhảy F rồi cô ạ: Vý, Ngân, Nam dương tính hết rồi, còn một mình em thôi.

Ôi! Sốc! Tôi ngồi thừ người ra một lúc. Không biết nói gì.

14 giờ 4 phút: Em cũng hai vạch rồi cô ạ!

Tôi: Vẫn sốc! Cảm giác thật khó tả. Phòng 205 có 7 sinh viên thì cả 7 em đều dương tính với Covid-19 trong hai ngày, phòng 206 thì 3/6 cũng trong hai ngày 19 và 20 tháng 2. Vậy là trong hai ngày 19 và 20 tháng 2 năm 2022 cả trường có 60 F0 và 149 trường hợp sinh viên là F1. Thế là nhà trường trở thành khu cách ly tập trung thứ hai, chỉ khác là trong khu cách ly không có các chiến sĩ công an, cũng không có các anh bộ đội hay các tình nguyện viên,…mà chỉ có thầy và trò nhà trường và các nhân viên y tế hỗ trợ khi cần thiết. Nhà trường phải cắt cử các thầy cô theo từng đợt vào tâm dịch, các thầy cô còn lại là cánh tay đắc lực ở vòng ngoài – hỗ trợ các em từ ăn uống, thuốc men, vận chuyển đồ dùng sinh hoạt người thân gửi vào, …và các sinh viên vòng ngoài cũng chung tay hỗ trợ cho các bạn lớp mình. Lãnh đạo nhà trường thì luôn sát sao và trực tiếp chỉ đạo mọi công việc, đảm bảo tốt nhất có thể cho các em. Đồng thời, cán bộ, giảng viên nhà trường cũng quyên góp ủng hộ các em chủ yếu bằng tiền mặt để hỗ trợ phần nào chi phí cho các em trong những ngày cách ly.

Mà lớp tôi hai ngày nay có vẻ im ắng, chắc là ổn. Nhưng rồi 10 giờ 10 phút ngày 22 tháng 2 tôi nhắn tin: “Hôm nay lớp mình có bạn nào bị nhảy f không?” Em vừa dương tính rồi cô ạ – Ngọc nhắn lại. Sau đó Trang cũng nhắn: “em vừa xét nghiệm PCR cũng bị dương tính rồi cô ạ”. Nghe đến lần thứ… “không nhớ” từ “dấu (-)” chuyển thành “dấu (+)”, vậy mà vẫn chung một cảm giác. Rồi tôi chợt nghĩ, hình như từ ngày 19/2 đến nay 23/2 mình vẫn chưa nhìn thấy ánh Mặt Trời. Tôi bật ti vi xem dự báo thời tiết. Dự là ngày mai trời sẽ nắng. Tôi hy vọng những tia nắng ấm áp sẽ xua tan những đám mấy u ám trên bầu trời, và rồi cầu vồng sẽ lại rực rỡ phía chân trời.

Tác giả:Hà Thị Thoan

BÌNH LUẬN